Chuyện về nỗi buồn.

Gần đây, có một chuyện đã khiến tôi buồn và suy nghĩ rất lâu. Kim JongHyun – giọng ca chính của nhóm nhạc Shinee qua đời. Anh tự lựa chọn cái chết cho mình, vì không thể chịu đựng căn bệnh trầm cảm lâu thêm được nữa. Khi nghe tin, tôi vô cùng shock, sau đó, chỉ còn nỗi buồn đọng lại. Tôi cứ nghĩ mãi về cái chết của anh, về căn bệnh trầm cảm, và về những nỗi đau mà chúng ta ai cũng có trong mình.

Cuộc sống là vậy, ai cũng có những tổn thương không thể chữa lành. Những tổn thương mà, chúng ta không dám chia sẻ với ai. Vì ta biết, dù có nói ra người đó cũng không thể hiểu được. Có thể người đó sẽ cười và an ủi rằng:”Rồi sẽ qua thôi.” Ai chẳng biết rồi sẽ ổn, nhưng vấn đề là chúng ta đang phải đấu tranh từng giây phút với những nỗi đau trong lòng để tất cả được ổn kìa. Quan trọng không phải là mọi chuyện sẽ được giải quyết, mà là việc chúng ta đang đau thế nào.

Khi rất nhiều cơn đau không thể nói ra, vết thương trong lòng chúng ta chồng chất càng nhiều. Tôi nhận ra lâu nay mình không khóc. Bất kể có chuyện gì, tôi cũng sẽ mỉm cười và động viên mình cố gắng. Rằng phải cố lên, không được hối hận. Tất cả những gì mình cần làm là tiến về phía trước. Nhưng trong rất nhiều lúc tự khích lệ như thế, tôi chỉ ước rằng mình có thể khóc một lần. Khóc vì ân hận, khóc vì tại sao mình lại mắc những lỗi lầm như thế, khóc vì quãng thời gian sống vô ích của mình. Ước rằng, sẽ có người ôm lấy tôi và vỗ vai tôi mỗi khi tôi yếu đuối. Những gì tôi cần làm không phải là mạnh mẽ gồng mình lên, mà là có thể gục ngã – một lần thôi cũng được. Gục ngã, rồi lại mạnh mẽ. Còn kiên cường quá lâu, khi ngã xuống sẽ không đứng lên được mất. Vì chúng ta đã mất khả năng tự chữa lành vết thương rồi.

Tôi đã nghĩ về những nỗi buồn của mình, và cả về chuyện lâu nay mình đã đối xử với nỗi buồn của những người xung quanh thế nào. Nhìn lại, thì ra tôi vẫn luôn nói với họ rằng mọi thứ sẽ qua; tôi vẫn dùng ánh mắt thương hại để nhìn họ để tỏ ra rằng mình thật sự cũng đã từng trải qua cảm giác đó và mình rất thấu hiểu. Nhưng thực ra không phải vậy. Đó không phải là cách chúng ta thực sự nên làm khi lắng nghe câu chuyện của một ai đó.

Hãy ôm một người khi họ nói rằng họ đang rất buồn.

Nói với họ rằng họ đã làm rất tốt. Họ đã cố hết sức mình rồi.

Nói rằng nỗi buồn được nói ra là đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi đấy.

Rằng mình sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Vì cuộc sống của mỗi người có quá nhiều bận rộn, nên nhiều khi chúng ta chẳng đủ rảnh rỗi để nhìn thấy ánh buồn trong mắt nhau, để lắng nghe tâm sự của nhau. Nhiều khi mất đi rồi, chúng ta chỉ còn lại niềm hối hận khôn cùng. Dành cho nhau thật nhiều quan tâm, để cùng đi tiếp.

Tôi rất thích một câu hát thế này: “Let me go. I don’t wanna be a hero. I don’t wanna a big man…” Không cần sống như một người hùng, đôi khi, hay để đôi vai bạn nhẹ gánh đi một chút. Và bớt chút buồn lo.

Bình luận về bài viết này